Dạo này, thời điểm ưa thích nhất trong ngày của tôi là nửa đêm. Tôi vào Sky, chọn Top Hits, thư thả nghe nhạc, thư thả chat với team của mình, thư thả làm việc. Bởi vì là mùa đông, nên cảm giác ngày rất ngắn, đêm rất dài. Ngủ dậy, ăn uống và áo quần, lượn vài vòng phố, lướt vài trang web, là đã thấy đêm. Còn chưa kịp bề bộn, còn chưa kịp bận rộn. Đêm đã về. Và tôi chẳng phải làm gì, vì chẳng ai muốn làm gì với tôi. Tôi chẳng phải nói cười. Tôi chẳng cần gọi một cú điện thoại hay trả lời một tin nhắn. Chỉ có tôi với tôi, và đủ thứ việc cả ưa thích lẫn không ưa thích. Nhưng mà dẫu sao vẫn là khoảng thời gian ưa thích, chỉ tôi với tôi.
Dạo này, tôi ưa thích tôi của dạo này. Cũng chẳng tốt đẹp gì, cuộc đời vẫn ì ạch và trì trệ, lười biếng và vô cảm. Tôi không làm nhiều, chủ yếu là trôi qua ngày. Nhìn bạn bè mình đứa đi internship, đứa đi exchange ở nước ngoài, có đứa thậm chí đã lấy chồng sắp có con, nhiều lúc thấy mình vô nghĩa quá chừng. Đấy là chưa nhìn rộng ra thế giới, bạn này bằng tuổi mình đã đi một vòng quanh quả đất, em kia kém tuổi mình đã mặc đồ công sở đi làm. Còn mình cả năm trời vẫn dậm chân tại chỗ, thi thoảng nửa đêm lại nằm nhìn lên trần nhà nhớ quá khứ, tự dằn vặt mình đủ điều. Nhưng đến nửa đêm, tôi lại thấy ưa thích tôi vô cùng. Bởi tôi cứ trôi đi như thế, chuyện xảy ra thì đã xảy ra, tôi vẫn vượt qua, à không, là trôi qua mới đúng. Tôi bây giờ buổi sáng có thể thức trễ, buổi chiều có thể thư thả đi chợ, tối về có thể nấu món mình thích, đêm tới lại lịch kịch nghĩ xem ngày mai mình sẽ nấu món gì. Có thời gian để nấu một món ăn, hay ngồi nhìn một list dài phim và lựa một bộ phim để xem giết thời gian, đêm có thể vừa nghe nhạc vừa từ tốn làm việc mà không lo deadline, đã lâu rồi tôi không có thời gian như thế.
Xem ra, mình vẫn còn AQ chán. Hay nói một cách AQ của AQ, là mình vẫn còn nhìn nhận mặt tốt của vấn đề, vẫn còn yêu cuộc sống của mình chán.
Giống như chuyện tôi với Tom, nửa năm nay không có một nụ hôn, đi ngoài đường cũng chẳng buồn nắm tay nhau nữa, nhưng đêm đến vẫn có nhau ôm ngủ, ngày vẫn đánh nhau cãi nhau và nói đủ thứ chuyện với nhau.
Cuộc đời là thế. Mình chẳng thể có được mọi thứ mình muốn. Mình không thể trở về và làm lại quá khứ để hiện tại đôi khi không buột miệng nói một câu “Giá như”. Một lần nữa lại AQ, là mình vẫn còn một cuộc đời để sống và bước tiếp, cũng như mình vẫn còn một người để mỗi ngày không cảm thấy quá cô đơn.
Năm vẫn chưa qua. Giống như Lưu Quang Vũ đã viết “Kết thúc một năm bao giờ chả thế - Sau mọi điều lại chỉ có mùa đông”. Nên trong lòng tôi, mùa đông vẫn còn. Những mất mát, ngổn ngang, âu lo của năm nay vẫn gờn gợn trong cuộc sống mỗi ngày. Hàng ngày, tôi chỉ có thể cố một chút để vun vén lại, để bước qua. Không thể một chốc một thoáng mong gió thổi lá rụng bay hết. Không thể trong một ngày đủ sức quét sạch bụi lòng, cất bỏ quá khứ, hào hứng chào đón tương lai.
Tôi vẫn để mùa đông ở đó. Bởi thâm tâm thực tin rằng, rồi mùa đông sẽ qua.
-Hà Nội, 13/1/2012
Oh, when your heart’s on fire
You must realize
Smoke gets in your eyes
(*) Smoke gets in your eyes - The Paltters
Và chúng ta lại tiếp tục những thảo luận muôn thuở về tình yêu, lần này bắt đầu bằng một điếu thuốc.
Trong một sớm bình minh, với một điếu thuốc Marl bạc hà trên tay, tôi chợt nhận ra rằng, tình yêu về cơ bản cũng giống như thuốc lá.
1. Một khi đã châm điếu thuốc và đưa nó lên miệng, em cần biết cách tận-hưởng nó một cách trọn vẹn. Nghĩa là không đơn giản chỉ đặt điếu thuốc lên đầu môi, hít nhẹ để thấy cái vị khói đắng đắng bắt đầu tràn vào khoang miệng, giữ vị đó tí ti ở miệng, giữ điếu thuốc đó tí ti ở môi, thở ra tí tí khói, và gọi đó là hút-thuốc. Em cần biết rít một hơi, đôi khi một hơi ngắn, đôi khi một hơi dài, cảm thấy khói xộc thẳng vào cuống họng em, luồn xuống phế quản em, thậm chí lan lên mũi em. Đương nhiên khi ấy, với những rít thuốc đầu tiên của điếu thuốc đầu tiên, em sẽ bị sặc khói và ho sặc sụa. Đương nhiên khi ấy, nếu em thích, em sẽ tiếp tục hút thuốc, với những hơi đôi khi ngắn đôi khi dài, để cảm nhận từng chút cái mùi vị ngai ngái đăng đắng đằng đặc kì lạ của điếu thuốc đang từ từ xâm chiếm em. Hoặc cũng có thể, nếu em không thích, em lập tức từ bỏ.
Yêu cũng vậy. Em có thể bắt đầu bằng một cơn say nắng, như cái cảm giác thích thú là lạ xen lẫn sợ sệt và tò mò khi lần đầu tiên em cầm vào một điếu thuốc và châm lửa cho nó. Một khi em đã bắt đầu một tình yêu và đặt tình yêu ấy vào cuộc sống cá nhân của mình (ở đây tôi muốn nói, là một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc và có ràng buộc, không hề có chút open hay complicated nào như trên Facebook), em cần biết cách yêu-thương một cách trọn vẹn. Nghĩa là không đơn giản em thích người ấy vì người ấy hay hay và cute cute, đôi khi rủ người ấy đi cafe hay đi chơi, vài lần đón đưa ở cổng trường hay nơi em làm việc, vài lần nắm tay và vài lần chạm môi, thậm chí vài lần làm tình, cùng nhau đi đến vài ba buổi party hay dăm đôi chỗ công cộng, nói những lời yêu đương mặn nồng, và gọi đó là tình-yêu. Em cần biết, nhiều hơn vẻ đẹp trai của người ta - đó là tính cách và sở thích, nhiều hơn những hẹn hò vui chơi đơn thuần - đó là chia sẻ và quan tâm, nhiều hơn những va chạm cơ thể - đó là những rung động thực sự của cảm xúc bộc lộ qua từng tế bào. Đương nhiên khi ấy, với những thay đổi đầu tiên của những ngày đầu tiên người ấy đặt chân vào cuộc sống của em, em sẽ bị bất ngờ và sặc cảm xúc. Đương nhiên khi ấy, nếu em yêu, em sẽ tiếp tục tình yêu ấy, với cả những vui và buồn, những hạnh phúc và thất vọng, những tự hào và buồn đau, để cảm nhận từng chút cái vị ngai ngái đăng đắng đằng đặc kì lạ của người-yêu đang từ từ xâm chiếm cuộc sống của em. Hoặc cũng có thể, nếu em không yêu đủ, em sẽ từ bỏ.
2. Bản thân việc hút thuốc là việc làm hại sức khỏe của em, một cách thực tế, và làm hại cuộc sống của em, một cách từ từ. Thuốc lá là một chất gây nghiện, và một khi đã nghiện rồi, em khó mà từ bỏ được nó. Em có thể hút nó mọi lúc, trong mọi trường hợp, thậm chí đôi khi, tìm mọi cách để được hút nó (ví dụ như khi em ở nhà với bố mẹ hay khi đang ở nơi công cộng). Rồi một ngày, với thói quen hút thuốc của mình, em sẽ đến bệnh viện và nhận kết quả chụp X-quang là một lá phổi bệnh tật. Nhưng hút thuốc, phần nào, lại là người bạn thân thiết về mặt tinh thần của em. Em vui, em hút. Em buồn, em hút. Ngồi với bạn, em hút vui dăm ba điếu. Ngồi một mình, em hút đôi ba bao. Điếu thuốc, và việc hút thuốc, vừa cho em cảm giác lừa mị rằng tinh thần mình đang được xoa dịu và vuốt ve, vừa làm hại em.
Bản thân việc yêu-thương-một-người là việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của em, một cách thực tế, và làm tổn thương đến trái tim của em, một cách từ từ. Người-yêu là một chất gây nghiện, và một khi đã nghiện rồi, em khó mà từ bỏ được nó. Em yêu người-yêu mọi lúc, trong mọi tình huống, thậm chí đôi khi, em cố gắng gồng mình lên để cân bằng giữa thế giới của em với thế giới của người yêu, giữa cái Tôi to đùng của em và Cô-người-yêu-của-người-yêu ở trong em. Rồi một ngày, với yêu-thương của mình, em sẽ nhìn lại từ quá khứ và nhận kết quả chụp kỷ-niệm là một trái tim xước xát. Nhưng, tình-yêu, bằng cách nào đó, lại là điều hạnh phúc nhất em có trong cuộc đời em. Em vui, dĩ nhiên vì tình yêu. Em buồn, tình yêu là lý do chính. Khi hạnh phúc đến với em, người đầu tiên em muốn chia sẻ cùng là người yêu. Khi bất hạnh ập về, người đầu tiên em muốn nương tựa là người yêu. Người yêu, và tình yêu, vừa cho em cảm giác lừa mị rằng cảm xúc mình đang được xoa dịu và vuốt về, vừa làm tổn thương em.
3. Bởi vì trên đời này vốn không có điều hoàn hảo. Điếu thuốc có thể giúp em cảm thấy thư giãn một chút khi đầu óc mỏi mệt căng thẳng, nhưng để đạt được tác dụng đó, người ta sử dụng những chất kích thích ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của em. Người yêu, dù có yêu em nhiều đến mấy, thương em nhiều đến mấy, quan tâm và chăm sóc em nhiều đến mấy, cũng không tránh được những khuyết điểm, những lời nói và hành động vô tình (hoặc đôi khi cố tình) làm đau em.
Cũng như em, đôi khi trong cơn bực tức, đã quẳng điếu thuốc đang hút dở xuống đất và dẫm mạnh lên nó một vài cái. Cũng như em, đôi khi trong nỗi đau và sự tủi thân, đã nói ra những câu, đã làm những việc khiến người yêu đau lòng.
Và đôi khi, em từ bỏ. Quên đi những gì mình đã từng trải qua, đã từng có, em chỉ cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề.
4. Nhưng, em ạ, người duy nhất có thể vực dậy em và nâng đỡ em là chinh-em. Khi em buồn ngủ, em có thể hút một điếu thuốc, thậm chí một bao thuốc, với vài cốc cà phê cho qua cơn buồn ngủ. Nhưng cơ thể em thì không thể tỉnh ngủ một cách nhanh chóng và kì diệu như vậy được. Cơ thể em vẫn mỏi mệt như thế. Và lúc đó, một giấc ngủ sâu trên một chiếc giường rộng và một cái gối mềm mới chính là điều em nên làm. Hút thuốc có thể làm em tạm quên đi cảm giác mỏi mệt lúc đó, nhưng sự nghỉ ngơi mới chính là “điếu-thuốc” cho một cơ thể kiệt sức.
Khi trải qua sóng gió, những nỗi đau, những thất bại, em có thể tìm đến người-yêu để được vỗ về. Thậm chí ngay cả khi nỗi đau ấy, sự thất vọng ấy là do chính tình-yêu gây ra, em cũng sẽ lại nghĩ về người-yêu và những hạnh phúc đã có để tự ru hời chính mình. Nhưng trái tim em không thể vượt qua nỗi đau theo cách đó. Trái tim em, dù được à ơi bằng những kỷ niệm đẹp nhất, vẫn nhói đau từng giây như thế. Em cần tự để mình ngã, và tự mình đứng lên. Bởi cuộc sống này là của em, người yêu chỉ là một phần trong đó, người yêu không thể sống thay em được. Yêu một người có thể làm em tạm quên đi thế giới xung quanh, nhưng thực tế là thế giới xung quanh vẫn đang vận động, và nếu em để mình mãi đắm chìm, rồi một ngày em sẽ lạc mất một nhịp, rồi hai nhịp, rồi rất nhiều nhịp với nhịp sống này. Em sẽ đôi lần nuối tiếc, về những tháng ngày đẹp đã qua, về những hạnh phúc đã từng có. Nhưng em đừng để mình nuối tiếc vì đã làm rơi đâu đó một phần nhịp sống của mình. “Love lost then love found”, nhưng thời gian đã mất thì không thể lấy lại được. Tình-yêu có thể khiến em mù quáng trong giây lát, nhưng chính sự tỉnh táo và lý trí mới là “tình-yêu” thực sự của một trái tim xước xát.
5. Và cuối cùng, nếu em hỏi, làm sao để bỏ thuốc lá? Em hãy thử Google. Ngày nay có rất nhiều cách bỏ thuốc lá. Ví dụ như nhai kẹo cao su, ví dụ như dùng một điếu thuốc giả (không chứa chất gây nghiện) thay cho điếu thuốc thật, ví dụ như nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân. Có rất nhiều cách để bỏ thuốc lá. Cũng như, có rất nhiều cách để get-over một tình-yêu. Em có thể tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, dành thời gian cho công việc và gia đình, bạn bè, mua sắm và chăm sóc bản thân… Đơn giản là làm những điều khác không phải là hút-thuốc hay là yêu.
Và nếu tâm em thực sự muốn bỏ, em nhất định sẽ bỏ được.
-HCM, 7/2011
Rồi sẽ có một ngày nào đó, giữa rất nhiều ngày nào đó của bề bộn đời sống, anh vô tình nhìn lại, và chợt tự hỏi “Tại sao ngày xưa người đó lại yêu mình đến thế?”
Từ ngày quen anh, mọi lựa chọn của em đều nghiêng về phía anh. Em không muốn một mối quan hệ lỏng lẻo qua đường, gặp nhau một ngày, đi với nhau một ngày, rồi xa nhau một ngày, thản nhiên như là tuổi trẻ hiển nhiên phải thế. Em không cho rằng việc gặp anh là định mệnh hay duyên nợ, em hoàn toàn tin rằng em và anh gặp nhau rồi yêu nhau là do chính bản thân chúng ta. Và bởi vì tin vào điều đó, cũng như tin vào những gì đã có giữa em với anh, tin vào tình yêu của chúng ta, mọi lối rẽ có thể, em đều muốn hướng về phía anh.
Em muốn rằng chúng mình gắn bó. Lâu dài và bền chặt. Có thể cãi vã, có thể giận hờn, nhưng em luôn mong chúng mình không rời xa. Bao nhiêu mối tình đi qua, em chưa yêu ai lý trí như yêu anh, nhưng cũng chưa từng khao khát gắn bó với ai như với anh. Em yêu anh không phải chỉ để ngày qua ngày, em yêu hôm nay và hi vọng vào ngày mai.
Nhưng điều đó, ngay từ đầu, em cũng hiểu, là xa vời quá. Giống như em nuôi một con mèo mới chỉ vài tháng tuổi mà hi vọng ngày mai sẽ có cả một đàn mèo con trong nhà. Em biết, mình cần kiên nhẫn. Tin và yêu.
Nhưng, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Bao dung nào cũng có điểm dừng. Em vốn chỉ là người con gái bình thường, em cũng sợ hãi những tổn thương không đáng có.
Em đã nghĩ rất nhiều những ngày qua, về quyết định và lựa chọn. Em đã muốn sống ở một đất nước cùng anh, em đã nghĩ em có thể chờ đợi anh, từng bước một theo anh trên một con đường dài. Những gì anh đã gây ra, và em đã gây ra, em biết, chúng ta cũng có thể tha thứ và được tha thứ. Nhưng rồi, em chững lại. Em không thể đặt cược cuộc đời em vào một điều mong manh mang tên Tình Yêu. Em cần một điều gì đó vững chắc, ví dụ như công việc này mỗi tháng lương cứng ít nhất là bao nhiêu, tháng này em sẽ thuê căn hộ này hết bao nhiêu tiền, chiếc túi xách em muốn mua sắp tới sẽ tốn mất mấy tháng lương. Ví dụ như thế. Rõ ràng và thực tế. Em không thể đặt lộ trình cho Tình Yêu. Em càng không thể bắt ép anh phải làm theo những gì em muốn. Và em, không bao giờ có thể, ngồi trên giường, nắm tay anh, và vẽ ra một tương lai nào đó có anh, em, chúng ta, ngôi nhà và những đứa trẻ, khi mà em thậm chí còn không chắc rằng, ngày mai, người đàn ông này còn yêu mình hay không.
Cuộc đời đã dạy em nhiều hơn một bài học mất mát, nhiều hơn một giờ giảng về lý trí, và nhiều hơn một định lý “Cần phải sống hạnh phúc cho mình trước đã”.
Tương lai là một điều gì đó quá xa vời với em. Em có thể định sẵn giờ này tuần sau, giờ này tháng sau, mình sẽ ở đâu, sẽ làm gì. Nhưng em không thể lường trước được những ngã rẽ. Em không thể định liệu được em rồi sẽ thuộc về đâu. Em kiểm soát cuộc đời em chỉ duy nhất khi em lý trí và đi theo đúng những gì em đã vạch ra, không thể để cảm xúc xen lấn vào.
Em nghĩ về một tương lai với anh. Nhưng mọi thứ ngày càng mù mờ. Khi em lạc đường và chấp chới, em cần lắm một bàn tay nắm lấy tay em, một bờ vai để em dựa vào, một đôi tai lắng nghe, và một giọng nói dẫn lối. Nhưng, em kiếm tìm mãi không thấy anh đâu. Chỉ thấy em loay hoay giữa rất nhiều điều không hạnh phúc.
Em chưa bao giờ hỏi anh “Khi em cần, anh ở đâu?”. Vì em biết đó là một câu hỏi khó. Vì em biết cuộc đời khó khăn với tất cả mọi người, không trừ một ai cả. Vì em thương anh, thương anh chưa tròn hai mươi tuổi mà nhiều khi ngồi thở dài nói về cuộc đời như một người sống cả một đời đầy lừa lọc mất mát, thương những gì anh đã phải trải qua, thương anh một mình đứng giữa ngã sáu đường không biết nên quyết định cuộc đời mình thế nào. Vì thương anh, nên em giấu phần tủi thân vào rất sâu bên trong, giấu nước mắt sau nụ cười, giấu cả những đêm nằm bên anh mà lặng lẽ khóc một mình.
Em và anh đã nhiều lần suýt chia tay. Lần nào em cũng viết mail cho anh, lần nào cũng nói tạm biệt. Lần này thì không thế nữa. Em cần phải nói cho anh biết kế hoạch của em, tương lai em muốn bước đến, và lựa chọn của em - lựa chọn bước tiếp mà không có anh, vì chính em và cho chính em.
Em vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Em không dám nói trước sẽ yêu anh đến ngày nào, vì không ai biết được, có thể ngày mai, em sẽ kết hôn với một người có khả năng mang đến cho em một tương lai ổn định. Đâu đó trong em vẫn hi vọng rằng, rồi có thể, một ngày nào đó, chúng mình sẽ gặp lại nhau, và biết đâu, tiếp tục bên nhau. Đâu đó trong em vẫn mong muốn rằng, có thể anh sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ định hướng lại, muốn phấn đấu và muốn tiếp tục bước cùng em.
Em có lẽ đang ở độ tuổi của việc không sợ buồn khi kết thúc một mối quan hệ. Em không còn là cô bé mười mấy buồn khổ khóc lóc khi chia tay với người yêu. Em cũng chưa là người phụ nữ năm mấy sợ hãi trước sự cô đơn khi phải kết thúc với một người đàn ông. Em có buồn, nhưng nỗi buồn nhẹ và day dứt. Day dứt trong một niềm tiếc, rằng ta đã để vuột mất khỏi tay mình một người ta toàn tâm toàn ý yêu thương và muốn gắn bó, vuột mất khỏi cuộc đời mình một mối quan hệ ta đã từng đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng vào đó.
Em có buồn, nỗi buồn nhẹ và day dứt. Day dứt trong một niềm tiếc, ta không thể đi hết quãng đường dài cùng nhau.
-Hà Nội, 8/2011
(*) “Em không buồn mà chỉ tiếc
Ta không đi hết những ngày đắm say”
(Thời hoa đỏ - Thanh Tùng)
- Trong lá thư cuối em suýt gửi cho anh (sau đó em đã kìm lòng không gửi nữa mà post lên Tumblr cho đỡ… ấm ức :P), em đã hùng hồn tuyên bố rằng em không tin duyên phận/ định mệnh/ karma có thể đưa em và anh quay lại với nhau. Nhưng ở đâu đó, trong những ngày một mình không có anh, trong những kế hoạch cho những ngày không có anh, trong nỗi nhớ anh và nỗi ghét anh, trong cả tưởng tượng về một ngày em bước qua anh xinh đẹp đầy tự tin và kiêu hãnh, thì em vẫn nhen nhóm hi vọng rằng một ngày ta sẽ lại về bên nhau. Em vẫn hi vọng, rằng sau mọi chuyện, em sẽ nhận ra em chỉ thuộc về anh, và anh cũng nhận ra anh chỉ thuộc về em. Em vẫn tin tưởng, rằng anh quá đặc biệt và quan trọng trong cuộc sống của em, và em cũng có vị trí như thế trong cuộc sống của anh. Em vẫn mong, sau những cuộc hẹn nhàn nhạt với vài người con trai khác, sau những tối nhắn tin không thấy anh trả lời lại nghĩ vu vơ rằng anh đang đi đâu đó với một cô gái nào đó, rằng chúng mình còn trẻ, chúng mình đôi khi sẽ lạc lối, nhưng “ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây” và sẽ luôn luôn ở lại đây, bên em.
- Có nhiều ngày em tránh gặp anh. Có nhiều lần việc gấp gáp thay vì gọi điện thoại em lại nhắn tin. Có những buổi cafe mắt em nhìn ra chỗ khác. Có những câu đùa của anh em không cười như mọi người. Có những lần anh đưa em về em vội đi vào nhà không một tiếng chào. Đó chính là em đang sợ. Anh thân quen quá. Giọng nói của anh, dáng hình của anh, gương mặt của anh, điệu bộ của anh khi nói khi cười. Trời ơi anh ơi, anh có biết em nhớ anh đến thế nào không? Chỉ một tích tắc chạm vào một điều thân quen từ anh, là em lại muốn vỡ tung ra. Bao nhiêu giận hờn bực dọc, bao nhiêu lý trí đã tu luyện đến mất ngủ hàng đêm, bao nhiêu lần phải tự cốc đầu mình nói rằng anh không xứng đáng, bao nhiêu lần chỉ dám nghĩ đến những kỷ niệm buồn để thêm quyết tâm ghét anh quên anh. Bao nhiêu đó, mà có thể chỉ vì một phút yếu lòng, em sẵn sàng lia đi không thương tiếc, để tình yêu anh lại nổi dậy mạnh mẽ. Em sẵn sàng mỏi mệt với việc gồng mình quên anh, nhưng em không đủ can đảm để cho phép mình bi lụy vì anh thêm nữa.
- Ừ thì em có đi chơi với vài người trai khác. Thi thoảng cũng buông vài câu à ơi. Người ta hỏi thì em cũng buồn buồn “em chia tay bạn trai rồi ạ”. Nhưng chưa một phút nào em ngừng nghĩ đến anh. Em được anh này đưa đến một quán ăn ngon, em vừa ăn vừa nghĩ “Lần sau phải rủ anh đến đây”. Em được anh kia rủ đi xem film, em toàn chọn mấy film tình cảm nữ tính (mà không thèm để ý anh kia có thích hay không), vì mấy film hành động em muốn để dành để xem với anh. Em nói chuyện với anh đó, nghe anh đó nói về một tỷ thứ anh đó đang làm hai tỷ thứ anh đó đang có, em nghĩ “ừ người yêu em không có mấy thứ đó, nhưng đàn ông anh nào chả thích khoe mẽ mấy thứ đó trước mặt gái, chỉ có người yêu em là thành thật với em”. Em cũng hơi thinh thích anh nọ, nhưng nghĩ đến chuyện “in a relationship” với anh ta em lại sợ, lỡ đâu anh ta không yêu em thực lòng như anh, lỡ đâu anh ta cũng làm em đau lòng và thất vọng như anh, lỡ đâu em cũng làm anh ta đau lòng và thất vọng như đã làm với anh, lỡ đâu anh ta không chấp nhận em như anh đã từng chấp nhận em, muôn tỷ cái “lỡ đâu” em rút ra từ chuyện anh và em. Thế là mọi mối quan hệ chưa kịp bắt đầu đã nhạt nhòa. Ừ thì em cũng chờ, em chờ một ngày có một ai đó, giống như anh đã từng làm, đủ sức hút kéo tuột em ra khỏi những ám ảnh của mối quan hệ cũ. Có lần em đi bar, cũng mặc bộ váy ấy, ngồi một mình, hút thuốc và uống cocktail một mình đúng kiểu ấy, cũng đưa mắt nhìn quanh như ngày ấy, cũng có vài người đàn ông chăm chú nhìn em, nhưng chẳng ai giống anh cả, chẳng ai cứ thi thoảng lại lướt nhìn em, mà mỗi ánh nhìn là một tia điện giật. Không, nói đúng hơn, chẳng-ai-là-anh-cả. Thế nên anh đừng hỏi, mỗi lần gặp nhau, “Bạn trai mới của em thế nào?”. Em không muốn nói dối anh rằng bạn trai em rất tuyệt vời, nhưng em cũng không đủ can đảm để thành thật với anh rằng em vẫn còn yêu anh.
- Anh thân yêu, em biết em vẫn đang chìm đắm trong muôn vàn cảm xúc về anh: yêu, nhớ, giận, hờn, thương, ghét… Thế nên ngay giờ này phút này, anh vẫn là quá nhiều trong em. Có thể ngày này tháng sau, em đã yêu một người khác. Có thể ngày này năm sau, em đã kết hôn một người khác. Có thể ngày này của nhiều chuyến xe sau, em sẽ nhìn anh như một người đã từng qua đời không hơn. Giống như ngày còn yêu ex, em đã viết những dòng đầy tâm trạng, rằng ex là cả thế giới của em, rằng không ai thay thế được ex trong nỗi cô đơn của em, rằng em sẵn sàng cô đơn cả đời để yêu ex và duy nhất ex. Ôi nhiều lắm những ngôn từ, nhiều lắm những ngày đắm chìm trong cảm xúc. Thế mà bây giờ, ex gần như chẳng còn là gì trong em, em thậm chí còn hỏi mình “Sao ngày xưa mình yêu người đó đến vậy?”. Thế nên, em không dám nói trước điều gì. Em đã nghĩ ra một tương lai có em và anh trong đó, và ngay lúc này, em vẫn đang cố gắng vì tương lai đó. Và em chỉ có thể cố gắng một mình. Em không dám nói ra, vì sợ nói trước bước không qua. Em cũng không dám viển vông mộng mơ với anh về tương lai đó. Em chỉ mong anh cảm nhận được phần nào đó cố gắng của em, để ít nhất mỗi khi gặp nhau thấy em hình như xinh hơn, hình như sống thoải mái hơn, hình như có rất nhiều những kế hoạch và dần dần đạt được những target, anh không cười giận “Hình như em vẫn sống tốt mà không có anh”. Nếu một ngày nào đó, vì một người con trai nào đó, mà con tàu cuộc đời em thay đổi, kế hoạch và sự cố gắng của em dành cho một người khác, thì nhất định em cũng sẽ đến và nói với anh rằng “Đã có một thời em thực lòng cố gắng sống vì anh. Em cảm ơn anh vì điều đó”.
Chắc chắn những dòng này anh không đọc được, em đã nói rồi mà “Em chỉ mềm yếu trước chính em thôi”. Em viết chỉ để viết ra vậy, để cho cảm xúc ra bớt bằng câu chữ, để giảm bớt nỗi nhớ anh đang chạy loanh quanh trong em, để ngăn mình lại không nhắn cho anh một cái tin.
Em đã muốn nhắn rằng “Anh à, dont leave me. Dont lose me. Dont lose your love on me for any other girl. You know I’m yours and you’re mine. Stay with me”.
-HCM, 8/2011